HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 5053513 
Tìm hiểuSự thật về Đảng CSVNTài liệu 2-9
   
Mẫu chuyện chiến đấu QLVNCH
Mẫu chuyện tù cải tạo VN
Mẫu chuyện Thuyền nhân VN
Mẫu chuyện Khăn quàng ĐỎ VN
Sự thật về Đảng CSVN

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


TÀI LIỆU LỊCH SỬ VỀ NGÀY 2-9

Nguyễn Việt Nữ

    "Chú phải nhớ ngày mồng hai tháng chín sắp tới sẽ là một ngày lịch sử. Ðó là ngày khép lại cuộc cách mạng tháng tám, và ngày khai sanh nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" 
Trên đây là lời của Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 8 năm 1945, giải thích cho  Bộ Trưởng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Nguyễn Hữu Đang lý do tại sao phải cấp tốc xây cất lễ đài cho kịp để ba ngày sau, tức ngày 2 tháng 9, Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng trên đó đọc Tuyên Ngôn Độc Lập.
Người kể lại lời này chính là người Hồ Chí Minh gọi là “chú”, tức là cụ Nguyễn Hữu Đang, một công thần mà sau đó bị nhà nước do ông có công lập bỏ tù ông 15 năm  về tội Gián Điệp, mà nguyên văn nội dung lời của “chú” ấy được chép lại sau đây.
Nhưng trước khi tìm hiểu chi tiết về vụ án này, và  vì đây là tài liệu lịch sử về “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”,  nên xin cùng nhau ôn lại động lực thúc đẩy cuộc Cách Mạng Tháng Tám thành công thì thế hệ sau mới hiểu nó “khép lại” thê thảm như thế nào?
Còn nhớ vào năm 1999 khi hai vợ chồng Trần Trường hôn, lạy ảnh Hồ Chí Minh tại miền Nam California, đồng bào tị nạn có tập trung biểu tình phản đối, lúc đầu qui tụ chỉ ngàn người; nhưng khi có các ca sĩ như Việt Dzũng, Nguyệt Ánh v.v. hổ trợ, thì con số lên đến hàng chục ngàn người. Cho nên bây giờ khi nghe lại những bài ca kháng chiến thời “Cách Mạng Tháng Tám” như bài “Nam Bộ Kháng Chiến” sau đây, mà chính nhà văn Xuân Vũ còn nhớ tác giả là Tạ Thanh Sơn và còn thuộc nằm lòng, dù đã xưa gần 60 năm qua. Nghe bài này để cho biết sức mạnh của ca nhạc đã đẩy làn sóng người xưa xông pha vào cuộc kháng chiến chống Pháp dành “Độc Lập” nó  vừa đẹp, vừa hùng vô cùng:
“Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu “Sơn hà nguy biến!”
Rền khắp trời, lời hoan hô,  dân quân Nam nhịp chân tiến đến trận tiền
Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước
Nốp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng!

                     ***
Thề quyết chống quân xâm lăng
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
Người dân Việt lắm chí cao”
Tạ Thanh Sơn

    Đó là điệu nhạc, tiếng kèn thúc quân “lên đường cứu nước” của kháng chiến miền Nam.
Còn ở miền Bắc, Cách Mạng mùa Thu được kích thích bởi thiên tài mà nhà văn kháng chiến Xuân Vũ tôn là “Ông Thánh Văn Cao”, điển hình như bài “Chiến Sĩ Việt Nam”:
“Bao chiến sĩ anh hùng
Lạnh lùng vung gươm ra sa trường”
Bắc Sơn:
“Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ
Rồi vùng đồi núi nhớ bao nhiêu hận thù
Dân quân du kích Cách Mạng bừng mùa thu
In trên bóng cờ bay trên chiến khu
Bắc Sơn! Đây hố sâu mồ chôn”

    Nhà văn Xuân Vũ mà thời trai trẻ mê nhạc, thích thơ và giàu lòng yêu nước, đã bị thôi thúc bởi lời ca hùng dũng như trên đây. Cho nên khi đất nước bị chia đôi, ông vẫn tiếp tục đi tập kết ra Bắc sau hiệp định Genève năm 1954 để “hòan thành Cách Mạng mùa thu”.  Ông cho rằng nhạc sĩ Văn Cao vừa là một thi sĩ,  vừa là một họa sĩ đã vẽ tranh bằng âm nhạc như trong bản Suối Mơ:
“Suối mơ bên rừng thu vắng
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng”
Một người tài ba lôi dậy tất cả toàn dân đứng lên chống Pháp trong cuộc Cách Mạng Mùa Thu như vậy, lại là tác giả bản Quốc Ca, nhưng rồi cũng bị “khép lại” khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, chỉ vì “ông Thánh Văn Cao” thuộc nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.
    Nhà văn Xuân Vũ, trong thời gian tập kết ra Bắc có chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đấu tố nhóm Nhân Văn Giai phẩm, tức là lúc báo Nhân Văn ra đời cho đến ngày họp cuối cùng ở Câu lạc bộ Lao Động ở Hà Nội vào năm 1956, để đưa các văn nghệ sĩ này đi lao động, không cho họ cầm bút mà phải cầm cuốc, kết thúc sự nghiệp của những nhà cách mạng lão thành đã có công đầu đưa Hồ Chí Minh lên ngôi Vua thay Vua Bảo Đại.
    Một nhân chứng sống  khác về sự “khép lại” sau ngày 2-9  là nhà văn Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, đã  viết rằng ông  Hồ Lật đỗ Vua rồi lại muốn làm Vua.
Vũ Đình Huỳnh cũng là công thần từng làm cận vệ cho Hồ trong suốt thời gian kháng chiến, và là bí thư riêng cho Hồ, vậy mà khi hai cường quốc CS Nga Tàu đánh phá nhau, hai cha con ông bị bắt vì nghi là ở trong nhóm thân Nga, “Xét Lại, chống Đảng”.
Theo nhà văn Vũ Thư Hiên viết, ngày 18 tháng 10 năm 1967, Vũ Đình Huỳnh đang nằm đọc báo tại nhà thì  một toán công an hùng hổ xông vào nhà dựng ông dậy, đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh xét nhà. Rồi hơn hai tháng sau, tức ngày 24 tháng 12, 1967, con ông là Vũ Thư Hiên, ra khỏi nhà đi làm từ 9 giờ sáng, mà mất tâm từ đó. Sự bắt cóc này ngay tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh còn đang trị vì suốt hai năm, không hề lên tiếng. Cho tới năm 1969 Hồ chết, hai cha con công thần vẫn còn bị giam không xét xử, tổng cộng 9 năm “tù không tội” mới được thả ra. Vũ Thư Hiên chép lại lời trao đổ với một đảng viên khác cũng bị tù oan: “Nhà tù cho tôi thấy một điều: không có tình đồng chí! Chúng ta nhầm. Bây giờ tôi mới hiểu: ông Hồ không phải đồng chí của ta, ông ấy cũng là vua như các ông vua khác, lại không phải vua hiền. Ông ấy biến những con người lương thiện thành những quỷ vương.” (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, tr. 249, )
    Như vậy phải nói rằng những người đi làm cách mạng mùa thu trong phong trào Việt Minh đánh thực dân Pháp như  Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Phan Khôi, Vũ Đình Huỳnh.. v.v. trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm của miền Bắc, hay như nhà văn Xuân Vũ của miền Nam,  quả là chỉ với mục đích “ta đem thân ta liều cho nước” thật sự trước khi họ biết “Cộng Sản là gì?” và khi biết Cộng Sản là loài Ngạ Quỉ mà “Hồ Chí Minh là Quỉ Vương” thì đã quá trể, vì tương lai sự nghiệp Cách Mạng  đã bị Hồ KHÉP KÍN.
    Nhà văn Xuân Vũ khi tập kết ra Bắc, bắt đầu biết “Cộng Sản là gì ?” khi chứng kiến cảnh “khép kín” các văn nghệ sĩ vì họ góp ý sửa sai trong Cải Cách Ruộng Đất. Và khi phải sống bằng chế độ tem phiếu, xếp hàng cả ngày (X.H.C.N ) mà cửa hàng quốc doanh trống trơn, chỉ có hàng mẫu chưng để khoe chứ dân chúng đói teo bao tử thì mới chưng hửng, không dè xương máu của hàng triệu thanh niên như mình đổ ra để xây đấp cái Xã Hội Chủ Nghĩa định mạng vì bốn chữ tắt của chế độ là X.H.C.N  còn có nghĩa là “xếp hàng cả ngày” như vầy sao?!
    Chừng đó ông mới thương nhớ Miền Nam là thị trường tự do với chợ làng, chợ quận nhộn nhịp, ai mua gì cứ tự do, thuận mua vừa bán với nhau, không cần tem phiếu của nhà nước, không cần trình sổ hộ khẩu mà nhu yếu phẩm vẫn được mua đầy đủ. Nhà văn Xuân Vũ  bèn “tung cánh chim tìm về tổ ấm” miền Nam, được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hân hoan chào đón và trọng dụng. Ông viết sách và đoạt giải Văn Chương Quốc Gia. Không dè đến năm 1975, Cộng Sản Bắc Việt lại tràn vào Nam,  ông lại phải bỏ miền Nam thân yêu đi trốn bỏ Cộng Sản.
    Hiện ông định cư tại Texas Hoa Kỳ.  Đến tháng 8 năm 2003 này , nhà văn Xuân Vũ đã sáng tác quyển sách thứ 78, một khối lượng kỷ lục tại hải ngoại.  Kho tài liệu quí giá này cho ta nhiều bằng chứng thiết thực và cụ thể về tội ác của Hồ Chí Minh đã “khép kín Cách mạng mùa thu sau ngày 2-9-1945.”
    Nhưng trung ương Đảng Công Sản Việt Nam giờ này vẫn còn đưa Tư Tưởng Hồ Chí Minh vào Hiến Pháp, còn coi Hồ Chí Minh là vị “Cha già dân tộc”. Nhiều người thường kết luận rằng Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng Sản của ông là chuyên nói láo, hay “nói một đường làm một nẽo”. Rằng Hồ Chí Minh chỉ như con khỉ bắt chước y hệt tư tưởng giết người của Mao, của Lenin và Stalin, chứ làm gì có tư tưởng riêng mà trong nước đang bỏ tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân lo thành lập cái gọi là Viện “nghiên cứu” Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
Để cho thật “chí công vô tư”, bài này Việt Nữ xin “bào chữa” cho bác Hồ một lần. Rằng con người ai lại không có ý nghĩ, tức tư tưởng riêng của mình trước một hoàn cảnh, sự kiện nào đó.
Trong bối cảnh lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, quả thật Hồ Chủ tịch không nói láo. Bác Hồ nói và làm. Nói thật và làm thật câu nói với ông Nguyễn Hưũ Đang:
  "Chú phải nhớ ngày mồng hai tháng chín sắp tới sẽ là một ngày lịch sử. Ðó là ngày khép lại cuộc cách mạng tháng tám, và ngày khai sanh nước"Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"

NGÀY 2-9-1945 ÐÃ KHÉP LẠI CUỘC ÐỜI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM RA SAO?
    Đây là một đọan do PHÙNG QUÁN, một trong những cây bút khởi xướng phong trào NhânVăn Giai Phẩm,viết trong bài NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM, TÌM THĂM NGƯỜI DỰNG LỄ ĐÀI TUYÊN NGÔN ĐÔC LẬP MỒNG  2-9-1945. Người được thăm ấy chính là Nguyễn Hữu Đang, một đảng viên Cộng Sản trung kiên và cũng là chủ bút báo NHÂN VĂN, một kiện tướng của Cách Mạng Mùa Thu.
Tác giả lặn lội tìm thăm nhân chứng lịch sử nầy vào tháng 12 năm 1991, nơi ông Đang tá túc, tại trường phổ thông cấp 1,II thôn Trà Vy, xã Vũ Công,huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình..., với mục đích như ông viết :
     " Anh là nhân chứng của một quá khứ hào hứng của đất nước. Nếu anh chết đi, tàn lụi với cỏ cây,. không nhắn gửi gì lại cho các thế hệ sinh sau, theo em  là một tổn thất không gì bù đấp được.....(..)..
     " Từ lâu em vẫn mơ ước viết một cái gì đó, một thiên trường ca chẳng hạn, về công trình  Lễ đài  Độc lập, thật tráng lệ ,thật hào hùng....Anh là trưởng ban tổ chức Ngày Độc lập ( mồng 2 tháng 9 năm 1945 ) như trong tài liệu hiện còn lưu giữ được. Em muốn tận tai nghe anh kể lại những kỹ niệm, những hồi ức mà anh cho là sâu sắc nhất... mà nếu anh không dùng đến thì cho em xin..."
      Ông Nguyễn Hưũ Đang kể :"Thấp thoáng thế mà đã bốn mươi bảy năm trôi qua....., hôm ấy là ngày 28 tháng 8......,.Năm đó tôi bước vào cái tuổi băm ba ...., tại Bắc bộ phủ...(....).Cụ Hồ nhìn tôi một thoáng  với cặp mắt rất sáng,- cặp mắt mà về sau nầy nhân dân cả nước đồn rằng  có bốn con ngươi-- như muốn cân nhắc, đánh giá người mà Cụ quyết định giao trọng trách. Cụ hỏi tôi...:" Chính phủ Lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày mồng hai tháng chín. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không ?".... Tôi tính rất nhanh trong đầu: tháng 8 có 31 ngày, như vậy chỉ còn có bốn ngày nữa thôi.......Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua để tổ chức một ngày đại lể như vậy. Trong khi đó mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với cụ Hồ: " Thưa cụ, việc cụ giao là vô cùng quan trọng, mà thời gian lại quá gấp rút, nên con thấy rất khó.." Cụ Hồ liền cắt ngang: “Có khó mới phải cần đến chú”...Kể đến đó anh Đang ngẩng phắt lên nhìn tôi. Vẻ già nua, cùng quẫn trên con người anh như được trút bỏ hết. Dáng dấp oai phong, khí phách của người chiến sĩ cách mạng luôn luôn đứng ở hàng xung kích laị hiện nguyên hình.
    "Như chú biết đấy--giọng anh vụt trở nên sang  sảng-- tôi là một nhà tuyên truyền, động viên thiên hạ, chuyên nghiệp. Thế mà lần nầy tôi lại bị ông Cụ động viên, động viên một cách tài tình bằng một lời thật ngắn gọn, thật giản dị ! Nghe ông Cụ nói vậy lúc đó tôi thấy trong con người mình bừng bừng khí thế, muốn lập nên những kỳ tích, những chiến công vang vội. Tôi nói với ông cụ:" Thưa cụ, cụ đã dạy như vậy thì con xin nhận nhiệm vụ. Con hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách." Cụ Hồ đứng lên, bắt tay tôi, dáng bộ gương mặt nom rất vui vẻ, bằng lòng. " Thế thì chú trở về bắt tay ngay vào việc đi. Đến sáng ngày kia, chú trở lại đây báo cáo với tôi công việc được tiến hành  như thế nào".Tôi chào cụ ra về, lòng rạo rực lâng lâng.....,nhưng chợt nghĩ ra một điều. Tôi liền quay trở lại phòng họp..(.....)"Thưa cụ, để hòan thành được trọng trách, xin cụ trao cho con một cái quyền..(....)...quyền được huy động tất cả nhừng gì cần thiết cho việc tổ chức buổi lễ, về người cũng như về của.."."Được ,tôi trao cho chú cái quyền đó.  Nếu ai hỏi huy động theo lệnh của ai, cho phép chú được trả lời. Theo lệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh!"
    Công việc đầu tiên là tôi thảo một thông cáo ngắn gọn.... nội dung như sau: ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính phủ cách mạng lâm thời sẽ làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào, tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Đồng bào nào có nhiệt tâm, muốn góp sức góp của vào việc tổ chức ngày lễ lịch sử trọng đại nầy xin mời đến Hội quán Trí Tri phố hàng Quạt gặp ban tổ chức....Năm giờ sáng báo phát hành, tám giờ người đã kéo đến vòng trong vòng ngoài chật Hội quán. Người ghi vào  các đội công tác, người góp tiền, góp vàng, góp vải vóc, gỗ ván. Nhiều người từ chối không lấy giấy biên nhận:"Biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ góp xương máu cho nền độc lập, đâu có lấy giấy biên nhận". họ nói vậy...(........)Trước tiên là phải dựng một lễ đài Độc lập thật đẹp, thật lớn, thật uy nghi, cho xứng đáng với ngày lịch sử trọng đại nầy....(.....). Lễ đài phải được dựng xong trong vòng 48 giờ đồng hồ.....
      Cụ.Nguyễn Hữu Đang nói tiếp: " Sáng ngày 31 tháng 8, tôi đến Bắc bộ phủ gặp cụ Hồ như cụ đã chỉ thị. Sau khi nghe tôi báo cáo ngắn gọn, đầy đủ về tất cả mọi việc có liên quan  tới ngày lễ, cụ nói giọng hết sức nghiêm  trang:”Chú phải nhớ ngày mồng hai tháng chín sắp tới sẽ là một ngày lịch sử. Đó là ngày khép lại cuộc cách mạng tháng tám, và ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa".
      Quả thật Hồ chủ tịch đã tuyên cáo trước như thế đó. Cách mạng tháng tám khép lại  vào ngày lễ Độc Lập. Nghĩa là nước VNDCCH ra đời mở trang sử mới: hướng theo mặt trời chói lọi Mác Lê của quốc tế Công Sản NGA HOA, chứ không còn ý nghĩa  cách mạng yêu nước đánh Tây giành Độc Lập như mùa THU năm xưa nữa.
      Bởi vì  chỉ 5 năm sau đó, cụ Hồ đã đem chính sách Cải Cách Ruộng Đất của Mao Trạch Đông vào áp dụng cho VN để khởi sự  tiến mạnh,tiến nhanh lên Xã Hội Chủ Nghiã. Bắt đầu bằng Thuế Nông Nghiệp , đặt thuế ngạch quá cao, cho người địa chủ không thể nào trả nổi rồi lấy cớ đó xuí giục nông dân giết  chủ đất. Trong lịch sử nhân loại chỉ có nước VNDCCH mới công khai thu thuế bằng lời cổ vỏ như vầy:
Giết, giết , giết nửa , bàn tay không biết nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt.......!
Đây là nguyên văn "thủ tục " thu thuế dưới chế độ Hồ Chí Minh vào năm1953 của "thi hào" TỐ HỦU  của nhà nước VNDCCH.
Rõ ràng là sau ngày  lễ Độc Lập, bác Hồ đã đưa dân tộc vào  ách nô lệ Tàu. Đưa bằng cách cưỡng bức, không nghe thì  giết chết. Giết trực tiếp bằng xử tử trước toà án Nhân Dân, số nầy lên đến trên 10.000 người , do Bùi Tín xác nhận; giết gián tiếp bằng chính sách cô lập, bao vây kinh tế gia đình địa chủ bằng tội "LIÊN QUAN", nghĩa là bốc tận gốc trốc tận rễ ba đời dòng họ những người có của cải, mặc dù những người giàu có nầy đã hiến dâng sự nghiệp, con cái họ cho Cách Mạng.
Từ trước đến nay đảng CSVN nhìn nhận sai lầm, cho rằng ông Hồ Chí Minh đã lên radio khóc và viết thư nhìn nhận trách nhiệm trước nhân dân. Rồi tiếp tục ca ngợi " Bác Hồ sống mãi trong lòng chúng ta", vì cho rằng cái tội sát nhân tập thể ấy là do cấp bần cố nông quá khích làm bậy, chứ "bác" không chủ trương như vậy. Họ làm càng , bác không hay biết, khi hay đươc bác đã ra lệnh sửa saí!
Trong quyển MẶT THẬT, cưụ Đaị Tá Bùi Tín viết rằng : khi đội cải cách phát động tới thành phố thí điểm Thái Nguyên, chủ đồn điền là bà Nguyễn thị Năm bị kết tội địa chủ ác bá, phải bị tử hình.
Bùi Tín viết: "Bà ( Năm) đã từng ủng hộ các chiến sỉ Cộng Sản từ thời bí mật, từ những năm 1937, 1938, chính các ông Trường Chinh (Tổng Bí Thư Đảng và chỉ đạo chiến dịch CCRĐ lúc ấy ) và Hoàng Quốc Việt ( Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng là Trưởng ban Chỉ đạo CCRĐ ở Thái Nguyên) đã được bà che chở, nuôi dưỡng. Hai con trai bà hoạt động Việt Minh từ thời bí mật ... vậy mà cố vấn Trung Quốc nhận định bừa rằng đây là mụ địa chủ ác bá, có nghĩa là cần lấy đầu. Có nhiều nông dân chất phác ngây thơ, kể rằng bà Năm rất nhân từ, hay làm việc thiện, cò nhiều cán bộ chiến sĩ là con nuôi của bà,  bà có công với kháng chiến nên xếp là địa chủ kháng chiến. Những người ấy  bị Cố Vấn Tàu...kết tội là tay sai, định bênh che ,chạy tội cho địa chủ...Ông Hoàng Quốc Việt kể lại rằng hồi ấy, ông Hoàng Quốc Việt có chạy về Hà Nội, báo cáo việc hệ trọng nầy với ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ châm chú nghe rồi phát biểu:" Không ổn ! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một Phụ Nữ, và lại là người từng nuôi cán bộ Cộng Sản và  mẹ một chính ủy trung đoàn Quân Đội Nhân Dân đang tại chức". Ông hẹn sẽ can thiệp, sẽ nói với ông Trường Chinh về chuyện hệ trọng và cấp bách nầy! Thế nhưng không có gì động đậy theo hướng đó cả! Bởi vì người ta mượn cớ là đã quá chậm..." (Nguyên văn của Bùi Tín)
    QUÁ CHẬM?? Chính HCM cho biết cái chết của bà NĂM là mở đầu chiến dịch thí điểm  tức là năm 1952 kia mà? Tới năm 1953 còn phát động rầm rộ trên tất cả các xã thôn , chia làm 5 đợt liên tiếp trong 4 năm dài; mãi tới năm 1956 vì có phong trào đấu tố Stalin, Nga phải làm áp lực, bác mới chịu cho sửa sai; nhưng phải chờ hoàn thành CCRĐ, tức  thiết lập xong nền chuyên chính vô sản rồi thì chiến dịch Sửa Sai mới thật sự phát động, tức 5 tháng sau khi thần tượng Stalin bị hạ bệ.!
Đọc những lời tiết  lộ nầy mới thấy tại sao HCM để cho hàng chục ngàn đảng viên trung kiên bị xử tử trong CCRĐ. ?Lời xác nhận của ông Đang, của Bùi Tín ..giải tỏa cho những ai còn cho rằng cuộc đấu tố các đảng viên là do cấp thừa hành, chứ không do chủ  trương của chính phủ.  Chính ông NGUYỄN HỘ, đãng viên 47 tuổi đảng mới đây cũng quả quyết đó là do âm mưu sắp đặt sẵn của Hồ Chí Minh.
Vì họ Mao khị vạch ra chiến dịch CCRĐ đã cố tình khủng bố quá mức để gây sợ hải, giết chết "tư tưởng" sở hữu tài sản, ruộng đất; và biết trước dân chúng sẽ rúng động, nên lập sẳn một chiến dịch sửa sai để người dân quên sự quá mức ấy và chấp nhận chuyện đã rồi. Ông Hồ học y bài bản đó nên trong một lớp chỉnh huấn về chính sách CCRĐ vào năm 1953 đích thân ông giải đáp thắc mắc cho học viên và dạy rằng :" Nếu muốn uốn thẳng một cái que cong  thì phải bẻ nó quá về phía bên kia và giữ y như vậy một lúc lâu. Khi buông tay ra, cái que sẽ từ từ thẳng trở lại. Sửa sai chỉ là lúc "cái tay buông ra, là lúc nướcVNDCCH  VÔ SẢN hiện nguyên hình ! " (Trích"Từ Thực  Dân Đến Cộng Sản" của Hoàng Văn Chí, nguyên cũng là một kháng chiến Việt Minh bên cạnh HCM).
Những người như bà Nguyễn thị Năm đã từng đem tài sản dâng cho bác trong chiến dịch “Tuần Lễ Vàng” để HCM triều cống cho Bắc Triều Trung Quốc để mong được họ giúp ổn định ngôi vua của nước VNDCCH, bây giờ người theo bác làm cách mạng tháng tám đó phải bị khép lại.
   Đó "BÁC" nói rỏ , cách mạng tháng tám đã khép lại thế đó sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 ! Bác nói và làm thực đó chứ. Bác đâu nói láo?
Vậy mà Ông Đang  không biết, cứ tưởng cái công theo bác đi làm cách mạng qua các chức vụ: Lãnh đaọ hội văn hoá cứu quốc và truyền bá quốc ngử, Bộ Trưởng chính phủ Lâm Thời khởi nghĩa năm 1945  (lúc ấy chưa chia thành nhiều bộ); Thứ trưởng Bộ Thanh Niên (1946); Chủ tịch Ủy ban vận động mặt trận văn hóa và trí thức vận của Đảng; Trưởng ban tuyên truyền xung phong  trung ương v.v...là được an toàn để chỉ  trích xây dựng đảng  trong Chiến Dịch Sửa Sai Cải Cách Ruộng Đất !.
          Văn nghệ sĩ, trí thức miền Bắc chỉ đựơc tự do góp ý sưa sai có 3 tháng thì tháng 12 năm 1956 , Hồ Chí Minh ký sắc lệnh tước đoạt quyền tự do ngôn luận của báo chí; nghĩa là tiếp tục “Khép kín” cuộc đời các người có công với cách mạng ngay trong "sửa sai", vì nhóm NHÂN VĂN GIAI PHẨM phần đông là nhừng đảng viên kỳ cựu như Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang v.v...
      Nhiều người cho là CCRĐ đã thất bại,và chuyện đã qua rồi,nên quên quá khứ.! Nhưng , sự thật CS có hoàn toàn thất bại đâu?  Sau sửa sai, CS tiếp tục thắng và chiếm luôn đất nông dân miền Nam sau năm 1975. Còn những thành phần chỉ có ý kiến không đồng ý thôi là cũng bị tiếp tục loại trừ! Không chết hẳn thì cũng trở thành vô dụng. Quá khứ chứng minh bằng hiện tại rồi nối tiếp vào tương lai..!
     Cuộc sống của  đảng viên dầy công với đảng như Nguyễn Hữu Đang là một chứng cớ hùng hồn .
     Phùng Quán viết :" Hồi mặt trận  Bình Dân (1943---1945), Nguyễn Hữu Đang là cán bộ đảng được cử ra hoạt động công khai,.....đi khắp Trung Nam Bắc diễn thuyết, oai phong, hùng biện, tuyên truyền cho cách mạng....Mỗi lần cách mạng cần tiền để hoạt động, Nguyễn Hữu Đang có thể đến bất cứ một nhà tư sản Hà Nội nào giàu có, vay vàng, tiền. Mà những người nầy trao vàng, tiền cho anh đều không đòi hỏi một thứ giấy tờ gì, vì họ tin sâu sắc rằng trao vàng, tiền cho anh là trao tận tay cho cách mạng....Và bây giờ anh ngồi đó, gần tám chục tuổi, không vợ không con, không  cửa không nhà, lưng khoăm xuống hình chữ C viết nghiêng ...,đang ngồi ở bậc cầu ao cá Bác Hồ của xã, dùng nắm rơm cọ rửa những viên gạch vở đôi--chẳng hiểu để làm gì..-( sau nầy mới biết được là, vì đó là loại gạch nung rất già, gần đạt tiêu chuẩn của đồ sành , sứ cổ. Sức nặng và độ bền của nó  làm các loại chuột, mối, dán..phải vị nể..????) Thì ra, vị cưụ Bộ Trưởng của chính phủ Lâm thời Cách Mạng tháng tám (mà HCM cho khép lại vào ngày lể Độc Lập ) sau 15 năm cải tạo tại Hà Giang, được nhà nước khoan hồng cho ở trong cái chái bếp căn hộ độc thân của khu tập thể giáo viên. Căn phòng rộng độ 5 mét vuông, chật kín những tư trang đồ đạc gồm : cái giường cá nhân được củng cố thêm bằng bốn chồng gạch. Trên giường một đống chăn bông rách thủng và một xấp áo quần cũ làm gối. Sát chân giường kê chiếc bàn xiêu vẹo chỉ có hai chân, hai chân kia được thay bằng hai sợi dây thép buộc treo vào tường. Trên bàn xếp kín những chai lọ, vỏ đồ hộp, hai cái đèn dầu làm bằng lọ mực Cửu Long,vài con dao làm bằng mẫu lưỡi liềm gẫy, và ba bốn cái bát hương, nấp đậy là những viên gạch vỡ!
À thì ra thế ! Bốn cái bát hương nầy là kho tàng vô gíá, dùng chứa những " đặc sản "như thịt cóc, thịt nhái vò viên...mà cũng là món khoái khẩu của loài gâm nhấm..,mà chủ nhà nghèo quá, không  có cái tủ lưới để cất thức ăn ,chỉ có những bát sành cũ..cho nên những viên  gạch vỡ nhưng có sức nặng đáng kể nầy quả là những" vệ sĩ " tài giỏi để bảo vệ cho  sinh mạng nhà cách mạng nầy khỏi bị chết đói vì lũ giặc....chuột! Vị Cưụ Bộ Trưởng Cách mạng Nguyễn Hữ Đang đã tự nuôi sống mười mấy năm ròng rã bằng chỉ có ăn thịt rắn, thịt  cóc và nhái mà thôi ! Đây là chuyện thật hay đùa ?
    Làm sao một cụ già gần 80 tuối còn đủ sức đi "săn" những đặc sản nầy ở lùm bụi, ở ao hồ sông rạch ? Nhất là khi Phùng Quán tả về khả năng chống lạnh của ông Đang như sau:"Đầu anh đội cái nón mũ cối méo mó, khoác cái ruột áo bông thủng be bét, quần lao động màu cháo lòng, hai ống chân ôm vòng hai dây cao su đen nôm như hai vòng cùm sắt, chắc hẳn để nhét hai ống quần vào đó chống rét..." Còn khi di chuyển thì:"áo may-ô thũng nát, quần lao động vá víu, cạp quần đeo lũng lẳng một chùm lục lạc làm bằng vỏ hộp dầu cao Sao vàng xuyên thủng, buộc dây thép, bên trong có hòn sỏi nhỏ. Đụng vào chùm lục lạc rung leng keng nghe rất vui tai. (..tự nhiên cảm thấy đở đơn độc ) khi đi lại trong đường làng những đêm tối trời, anh thường bị cánh thanh thtiếu niên đi xe đạp, xe máy phóng ẩu đâm  xầm vào , làm anh ngã trẹo tay, sầy gối. Học tập sáng kiến của đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc, (treo mõ vào cổ trâu)...anh Đang chế chùm  lục lạc đeo vào cạp quần, báo hiệu có người để họ tránh xa..."
    "Nhưng cóc nhái ở đâu mà anh bồi dưỡng được thường xuyên  thế ?" Mặc dù bị chính sách của HCM làm ra thân tàn ma dại như vậy, nhưng ông Đang  cũng nhờ áp dụng đúng chiến lươc của HCM để sống còn (trong Dương Thu Hương &..CON HÙM NGỦ của Nguyễn Việt Nữ cũng có đề cập khá kỹ về tài lơi dụng trẻ em của HCM ) Ông trả lời:
"Ấy, chổ nầy mới là bí quyết. Phải huy động lực lượng quần chúng, tức là các cháu thiếu nhi. Biết các cháu ở đây thích chơi vỏ bao thuốc lá, nhất là các loại vỏ bao đẹp, mỗi lần lên thị xã hoặc sang Nam Định chơi, tôi nhặt nhạnh về, đổi cho các cháu lấy cóc nhái. Cũng có tiêu chuẩn hẳn hòi. Một vỏ bao ba số đổi lấy ba con cóc hay năm con nhái, các loại khác hai cóc, ba nhái. Bởi vậy tôi mới gọi nó (bao thuốc lá) là hàng đối lưu, chú hiểu chưa ?.." Lúc Phùng Quán bước vào nhà" căn  phòng mờ mịt khói .Anh giải thích: "Giờ nầy các cô giáo nấu ăn. Bếp tập thể ở sát bên kia tường. Tôi đã trộn rơm với bùn trát vào khe hở sát mái, nhưng khói vẫn cứ lọt sang--anh cười --chiụ khói một chút nhưng cũng có cái lợi. Thỉnh thoảng lại được ngửi mùi xào nấu lẫn với khói cái mũi được bồi dưỡng.
Trong việc dở nào cũng có việc hay và ngược lại."...Phùng Quán ngắm nhìn căn hộ đầy khói,hỏi:" Hơn mười lăm năm qua anh vẫn sống ở gian buồng nầy à?"-"Ngày tôi mới về xã, tôi sống ở trại lợn của hợp tác xã..Khi tôi bắt tay vào việc dịch thuật lại cuốn Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô (từ tiếng Pháp, bị dịch sai nhiều chổ quá (Ghi chú: Chỉ sai thôi ư? Yeltzin đã xoá bỏ toàn bộ đảng CS Liên Xô rồí!.), tiếng lợn kêu ầm ĩ quá làm tôi mất tập trung tư tưởng, nên phải xin thôi công việc trông coi trại, chuyễn về đây để được yên tĩnh hơn". Anh lôi dưới gầm giường ra một xô tôn thủng đáy, đặt lên miệng xô tấm gổ dán:"Đây là bàn ăn--anh giới thiệu, và vẫn tiếp ra hai cái vại muối dưa sứt miệng--còn đây là ghế ngồi. Bà con nông dân nghèo mà phí phạm thế đấy. Hai cái vại còn tốt thế nầy mà đem quẳng bụi tre..Tôi nhặt về cọ rửa sạch sẽ, lật đít lên, làm thành cái ghế ngồi vừa vững chãi lại vừa mát. Chú ngồi thử mà xem, có khác gì ngồi trên đôn sứ đời Minh".
 Và thế hai cưụ phạm nhân NHÂN VĂN GIAI PHẨM của HCM, ngự trên ..đôn sứ triều Minh, bên cái bàn hai chân mà thưởng lãm nhừng viên ngọc..cóc nhái ểnh ương " ngon vô địch", cùng với cơm như một thứ cháo đặc nấu bằng nước vo gạo do các cô giáo để dành cho trong một cái chậu để sẳn..mà nghe Nguyễn Hữu Đang nói giọng Lão Trang : "Một cái bàn bốn chân là một con vật. Khi nó chỉ còn lại hai chân nó thành một con người."..và cả hai cùng ngâm lại câu  thơ của một người bạn cũ đã chết trong cải tạo lâu rồi: "Cuộc đời vui quá không buồn được". !!!
       Thanh thản với nếp sống Lão Trang, có chiếc bàn hai chân và chùm lục lạc làm bạn; ông Đang không sợ cô đơn, ông cũng không bận tâm về món ăn cái măc, tuy vậy ông vẫn có cái lo. Ông nói : 
     "Tôi lo nhất là không biết chết ở  đâu ? Lúc sống thì tôi ở nhờ nhà ai cũng được. Nhưng lúc chết thì người thân mấy cũng làm phiền người ta. Có ai muốn một người không phải ruột rà máu mủ lại nằm chết trong nhà mình ?... Ngay cả cái chái bếp nầy cũng vậy, tôi nằm chết cũng làm phiền nhà trường, các thầy các cô, các cháu học sinh. Bởi vậy hai năm nay tôi không muốn lên Hà Nội. Ở đây, tại quê hương bản quán, tôi đã chọn sẵn chổ để nằm chết...(....)
   Chỉ tay về phía một bụi tre gần cuối xóm, đơn độc giữa cánh đồng, ngọn tre đang vật vã trong gió buốt, ông Đang nói với khách :"Đấy. Dưới chân bụi tre ấy có một chổ trũng nhưng bằng phẳng, phủ đầy lá tre rụng, rất vừa người tôi..Tôi sẽ nằm ở đó chết để khỏi phải phiển ai...Tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp đến đó trước khi nhắm mắt xuôi tay..."
     Đây là nguyên văn lời nói của cưụ Bộ Trưởng Chánh phủ cách mạng lâm thời của Hồ Chí Minh, nhà cách mạng năm nay 90  tuổi, đã có công lập Lễ đài Độc Lập theo lệnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, để ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó, " Người Hiệp sĩ vĩ đại" cũa nhân dân cùng khổ và hai triệu người chết đói...đứng trên lễ đài, mở đầu bằng Tuyên ngôn Độc Lập bất hủ: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng" và giữa chừng :"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"

NGHE TO QUÁ VÀ NGHE MÃI RÁCH CẢ LỖ NHĨ RỒI.
     Từ ngày 2-9-1945 đến 2-9-2003 năm nay là đúng 58  năm, đồng bào chẵng những nghe mà còn thấy rất rõ những gì Hồ Chí Minh và con cháu của ông ta làm....!
     Một chứng minh điển hình là, cùng thời điểm Phùng Quán thăm Nguyễn Hữu Đang và nhắc lại lời HCM và ghi lại cuộc sống cùng khổ của một nhà cách mạng tiền phong như trên; thì Trần Bạch Đằng, (chỉ huy trận tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Saigòn) hiện đang sống trong một biệt thự nguy nga đồ sộ tại Thành Phố mang tên Bác, xài điện thoại không dây, đi xe Mercedes có tài xế hẳn hòi , cũng viết trong số Xuân năm 1993 của tờ CÔNG AN TP HCM, bài THẮM NHUẦN TƯ TƯỞNG ĐAI ĐÒAN KẾT DÂN TỘC của HỒ CHỦ TỊCH, : nhắc lại lời kêu gọi " Đoàn kết" để chống Mỹ cứu nước thời xưa của HCM để áp dụng trong chiến dịch  Bợ Mỹ  cứu nước hiện giờ. Trần Bạch Đằng kết luận bài báo:
          "Tư tưởng đòan kết dân tộc không chỉ có giá trị trong chiến tranh. Nó có giá trị vĩnh cửu, như Hồ Chủ tịch đã nói:”Dân ta nên nhớ chữ Đồng", `”Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh".
      Năm 1956 vì là chủ bút báo Nhân Văn  (có đăng bài chỉ trích để xây dựng đảng) mà bị tù vì tội làm tay sai cho địch, cho Mỹ....Nghĩa là Nguyễn Hựu Đang bị coi là thù nghịch với chế độ  “cụ Hồ” ngay dưới trướng của cụ...Nay thì chính chế độ con cháu HCM lại “đại đoàn kết " coi  kẻ thù Mỷ là đồng minh, cho phép những “tên giặc” nầy xông xáo khắp miền đất nước, lục lạo  kiểm  tra cả hồ sơ mật quốc phòng để tìm tông tích người Mỹ mất tích (MIA).  Ấy vậy mà “kẻ thù" Nguyễn Hữu Đang sau khi mãn hạn 15 năm  tù vẫn bị tiêp tục theo dõi, bị cư trú nơi do nhà nước chỉ định , bị bỏ rơi nơi cái chái bếp mù khói và sẽ vùi thây nơi bờ tre cô đơn ??? Thật là mai mĩa cho Tư Tưởng Đại Đoàn Kết của Hồ Chí Minh. Tóm lại, thoát nhà tù nhỏ, Nguyễn Hữu Đang vẫn sống kiếp tù trong trại tù lớn XHCN hiện nay ! Lý do?
Phải chăng vì kẻ cưụ thù Mỹ đầy Đô-la còn Nguyễn Hưũ Đang chỉ có..cóc nhái vò viên?
         Ôí! “Mọi người sinh ra đều bình đẳng." và:"  Tôi nói đồng bào nghe rõ không ??"
         Chẳng những đồng bào nghe rõ mà còn thấy rỏ: đó là khi sống,  còn nói gì đến khi chết, chắc chắn Bộ Trưởng của chính phủ Cách  Mạng Hồ Chí Minh, người có công lập lể đài Độc Lập đưa Hồ chủ tịch vào lịch sử, sẽ được chôn cất còn thua xa CON CHÓ của con cháu cụ Hồ vĩ đại.
Theo "cáo phó" trên tờ Quân Đội Nhân Dân , tờ báo của bộ đội cụ Hồ, ngày 4 tháng 4 năm 1991 ở Hà Nội; và được tờ "Tuổi Trẻ" của thanh niên thế hệ HCM tại Saigon củ  thì cái chết của một con chó đảng viên được các đồng chí cao cấp của Đảng làm lể quốc táng, nguyên văn  như vầy: " Ông Minh , trưởng phòng vật tư công ty Vesco I (Hà Nội) tổ chức đám ma cho con chó của mình với ba ô tô đi đưa đám, trên mười mâm cổ thịnh soạn và cho nhân viên nghỉ việc để đi đưa đám..." (Trích Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ, Nguyễn Việt Nữ, trang 299 ) 
           Thật lịch sử nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sao lại có nhiều tên Minh nổi danh lắm thế.
    Nào là Minh Vesco  cử hành lễ Quốc Táng chó;  Lê Minh chỉ huy trận tấn công vào Huế năm Mậu Thân với nắm mồ chôn tập thể trên ba ngàn tử thi, trong đó có người bị chôn sống ..; và Hồ Chí Minh, người đã đứng trên lể đài do Nguyển Hữu Đang làm trong 48 tiếng đồng hồ, đã "khép lại" cuộc đời của chính Nguyễn Hữu Đang và những người như bà Nguyễn thị Năm  để mở cửa lùa toàn dân vào thiên đàng Cộng Sản.
     Tài liệu lịch sử về Tư Tưởng Hồ Chí Minh về ngày 2-9-1945 trên đây do Phùng Quán thực hiện. Phùng Quán cũng là nhân vật cách mạng mùa thu, “bị khép kín” từ năm 25 tuổi, 30 năm không được cầm bút chỉ vì những bài viết trên Nhân Văn Gia Phẩm “Chống Tham Ô Lãng Phí”, “Lời Mẹ dặn”. Đến năm 1988 mới được cho phép trở về với Hội nhà văn. Sau khi phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đang, nhân vật lập lễ đài cuối năm 1991, ông Phùng Quán mất năm 1995.
Nhưng ở hải ngoại này  ta còn có nhân chứng rất quí giá cho lịch sử, là nhà văn Xuân Vũ. Mới đây ông có  kể thêm chính mắt  ông thấy cách Hồ Chí Minh “khép kín” “Ông Thánh Văn Cao” dù thiên tài thi nhạc không ai thay thế nổi này với các bản nhạc thúc giục toàn dân lao vào Cách Mạng Tháng Tám như “Sông Lô”, “Chiến sĩ Việt Nam”, Không Quân Việt Nam”, Lục Quân Việt Nam”, Hải Quân Việt Nam”, Đoàn Quân Biên Giới”, và đặc biệt là bài “Tiến Quân Ca”được nhà nước dùng làm Quốc Ca.
Thế mà vì tham gia Nhân Văn Giai Phẩm nên bị loại trừ. Có một dạo người ta mở kỳ thi để chọn quốc ca mới, khi không chọn được bài nào xuất sắc hơn bài “Tiến Quân Ca” của Văn Cao cho nên phải tiếp tục sử dụng cho đến nay. Nhưng Viện Bảo Tàng Cách Mạng ở Hà Nội có treo bản Quốc Ca khắc trên cẩm thạch hay sơn mài, dấu nhạc và lời ca bằng chữ vàng nhưng không có tên tác giả Văn Cao! Mặc dù ngay lúc ấy Văn Cao vẫn ngồi trong tiệm ăn phở, vẫn đi ngoài đường và ngồi trên chủ tọa đoàn của Đại Hội Văn Nghệ lần thứ hai tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, bên cạnh Viện Bảo Tàng Cách Mạng. Nghĩa là Văn Cao chưa chết. Nhà văn Xuân Vũ viết “Bây giờ nghĩ lại không nước nào làm chuyện phi pháp như VN dưới thời CS (gặp ở Mỹ này thì tác giả kiện nhà nước bỏ me), nhưng ở VN thì ai dám xử nhà nước mà đi kiện? Trong khi kháng chiến cần thì Văn Cao là sao sáng. Khi kháng chiến thành công rồi Văn Cao là hạt tro. Thế nhưng Cộng Sản lại hô hào dạy dỗ thiên hạ phải thủy chung.” (Văn Nghệ Tiền Phong số 664, tr. 50)
          Khi điện thoại phỏng vấn thêm chi tiết việc “khép kín” thiên tài Văn Cao này, nhà văn Xuân Vũ sau khi đọc cho Việt Nữ chép bài “Nam Bộ Kháng Chiến” như trên, còn cho biết “Ông Thánh Văn Cao” với bài “Bắc Sơn” quả  là ngôi sao sáng trong cách mạng tháng tám:
Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió
Đau lòng bao năm sống lầm than đây đó
Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng
Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng
Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ
Rồi vùng đồi núi nhớ bao nhiêu hận thù
Dân quân du kích Cách Mạng bừng mùa thu
In trên bóng cờ bay trên chiến khu
Bắc Sơn! Đây hố sâu mồ chôn
Bắc Sơn! Đồi núi vang tiếng hú căm hờn….
Giặc Pháp tàn ác dày xéo
Từng xác ngập đất máu xương….
Bắc Sơn! Khi bóng trăng mờ sương
Bắc Sơn! Không bóng người dưới thôn”
“Những câu hát đó vận động còn hơn triệu triệu truyền đơn khẩu hiệu”
Nhà văn Xuân Vũ còn thêm: “Chính tôi còn đọc tận mắt thấy hàng chữ Văn Cao đề tặng bài nầy cho  Chu Văn Tấn : “Kính tặng Con Hùm Xám Bắc Sơn”.
Hùm Xám này được Văn Cao thúc quân, đáng giặc hăng được thăng cấp tướng.
Vậy mà Tướng Chu Văn Tấn sau này cũng bị “khép kín” cuộc đời một cách còn đau đớn hơn Nguyễn Hữu Đang, Gia đình Vũ Đình Huỳnh và Văn Cao nhiều: Con Hùm Xám Bắc Sơn  bị bắt, bị tra tấn  đến chết trong nhà tù của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
          Vậy dù là tác giả Quốc Ca, nhưng Văn Cao trở thành vô danh vậy vẫn còn may hơn Con Hùm Xám Bắc Sơn! Bây giờ viết đến đây, và nghe lại tác phẩm của cố Nhạc Sĩ Văn Cao:
“Bắc Sơn! Đồi núi vang tiếng hú căm hờn.”
    Phải chăng đó là tiếng hú các oan hồn tử sỉ đang gào thét căm thù Hồ Chí Minh đã lừa gạt đưa cả dân tộc đi xây dựng triều đình mộng mị, đi tìm kiếm một thiên đường mù?
Nhà văn Xuân Vũ  kết luận: “Cho nên Nhạc Sĩ Phạm Duy như có linh tính trước, nên sáng tác bài “Chiến Sĩ Vô Danh”. Mọi người giúp cho Hồ Chí Minh thành công trong Cách mạng mùa thu chỉ còn là những kẻ “vô danh”, lúc sống và chết còn thua xa một con chó như bằng chứng thượng dẫn.
    Hèn chi trong khi nhà văn miền Nam Xuân Vũ chưa biết Cộng Sản là gì nên tìm ra đất Bắc. Còn Phạm Duy miền Bắc, hẳn cũng thấy được Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc là gì nên đã bỏ Bắc vào Nam! Bản nhạc của Phạm Duy tuy cũng đưa hàng hàng lớp lớp người trai Việt sẳn sàng chết cho đất nước mà không cần sử sách lưu danh, chỉ cần được làm chiến sĩ vô danh nhưng giai điệu trong “Chiến Sĩ Vô Danh” vừa đượm nét hào hùng lại vừa nhuốm buồn u uất như cố đè nén oan khiên, sầu hận :
"Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân  thắp thóang
Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng
Lạnh lùng in nét buồn ..trên khu đồi hoang. Im trong chiều buông
Ra biên khu trong một chiều sương  âm u . Âm thầm chen khói mù.
Bao oan khiên đang về đây với gió hú. Là hồn người trai nhớ thù
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn. Muôn lời thiêng còn vang.
Hồn quật cường nguyền mang đến phút chiến thắng.
Sầu hận đời lấp tan”
 

     Tài liệu này xin gửi đến Viện Nghiên Cứu “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”
Để phản bác luận điệu cho rằng “Chủ Tịch Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng”
Mỗi năm, trước ngày 2-9 mà Đảng CSVN gọi là ngày Quốc Khánh, là Mùa VU LAN, mùa Báo Hiếu, muà Sám Hối, mùa xá tội vong nhân.
Người CSVN nếu muốn báo hiếu cho “cha già Hồ” thì hãy cầu xin Sám Hối tội ác của ông cha già đã gây ra từ thời dựng nước, và xin từ bỏ con đường ác đạo cũ.
Còn những oan hồn tử sĩ đã chết do “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”, xin cầu nguyện cho sớm được siêu thoát. Nhưng nếu mà vì lẽ gì  oan hồn chưa siêu thoát được, còn ... Bao oan khiên đang về đây với gió hú. Là hồn người trai nhớ thù
Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn. Muôn lời thiêng còn vang.
Thì hẳn giờ này những oan hồn đã nhận định được ai là kẻ thù?
Đất nước thống nhất, hòa bình 28 năm rồi mà người dân Không Độc Lập, Mất Tự Do, Thiếu Hạnh Phúc và đói nghèo nhất thế giới. Vậy khẳng định kẻ thù của dân Việt không phải là Tây hay Mỹ,  mà là giặc thù Cộng Sản, là Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
Toàn dân ta đang tranh đấu giải thể chế độ Cộng Sản độc tài, khủng bố.
Vậy xin thành khẩn nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi giúp cho :
“Hồn quật cường nguyền mang đến phút chiến thắng.
Sầu hận đời lấp tan”

ÔN CỐ TRI TÂN: TỘI GIÁN ÐIỆP XƯA VÀ NAY
    Tài liệu lịch sử “Tư Tưởng Hồ Chí Minh về ngày 2-9” này  là do chính công thần Nguyễn Hữu Đang xác nhận. Ông Đang là người mà theo tài liệu của đảng cũng nhìn nhận là đã vóc hết toàn lực vận động lập lễ đài trong 48 giờ  tại công trường Ba Đình năm 1945 như trên đây, cho người “Hiệp Sĩ Vĩ Đại” Hồ Chí Minh (lời của ông Nguyễn Hữu Đang)  đọc Tuyên Ngôn Độc Lập;  nhưng vì năm 1956, hưởng ứng chiến dịch “Sửa Sai”  trong Cải Cách Ruộng Đất, nhóm văn nghệ sĩ trí thức gồm gần 500 đảng viên Cộng Sản trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm lên tiếng đòi cho người dân quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác, tự do phát biểu.Để dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ này,  nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh, vào năm 1958, bắt hàng trăm  văn nghệ sĩ  trong nhóm này đi lao động cải tạo. Một số trí thức như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Thụy An v.v. vẵn kiên định lập trường, khước từ đi “học tập cải tạo”. Nguyễn Hữu Đang viết bài “Vấn Đề Pháp Trị” chỉ trích sự sai lầm để nhiều người vô tội bị giết, bị tù là do tòa án xét xử tùy tiện, pháp luật không minh bạch để đòi cho người dân quyền bình đẳng trước pháp luật (mà “cụ Hồ” đã từng hỏi đi hỏi lại trong lúc đọc Tuyên Ngôn 2-9).
Viện cớ nữ sĩ Thụy An có quan hệ văn hóa với nhà văn học Pháp Maurice Durand tại trường Viễn Đông Bác Cổ, nhà cầm quyền nước VNDCCH bắt nữ sĩ Thụy An và Nguyễn Hữu Đang về tội làm gián điệp cho Pháp. Tháng giêng năm 1960, Tòa Án Nhân Dân Hà Nội tuyên án mỗi người 15 năm tù về tội gián điệp.

RỒI TRÊN 40 NĂM SAU
    Đối với Cộng Sản, khi muốn “khép lại” cuộc đời ai, thì phải kết án người ấy “phản quốc”. Tất cả những ai liên lạc với người nước ngoài về vấn đề tự do, dân chủ là bị tội làm “gián điệp”, tức phản quốc. Từ thời Hồ Chí Minh đến thời Hậu Hồ vẫn rập khuông như vậy, không có gì thay đổi.
          Linh mục Tadéo Nguyễn Văn Lý khi được Quốc Hội Hoa Kỳ mời đến Mỹ điều trần về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhà nước không cho phép xuất cảnh. Cha Lý viết bản điều trần tay gửi ra ngoài, nên Ngài bị bắt lúc đang hành lễ tại nhà xứ Nguyệt Biều. Ngày 17 tháng 10 năm 2002, linh mục bị  tòa án Nhân Dân Huế xử tù 13 năm tù về tội “Phá Hoại Đoàn Kết Quốc Gia”. Nhà nước Cộng Sản “né” tội “Gián Điệp” chỉ vì LM Lý liên lạc với Quốc Hội Hoa Kỳ, cái “nước ngoài thù địch” này bây giờ VC đang bám theo để làm thân, nên không dám xử tội “Gián Điệp” là liên lạc với “nước địch”. Nhưng ba người cháu của cha Lý vì liên lạc với thân hữu hải ngoại về tin tức của chú mình là cha Lý, nên bị bắt và đã bị đưa ra tòa về tội “Gián Điệp”(nay tạm đình xử) nhưng 3 người cháu vẫn còn bị giam từ năm 2002 cho tới khi tòa xử. Tiếp theo:
           Ngày 8 tháng 11 năm 2002, luật gia Lê Chí Quang bị Tòa Án Nhân Dân Hà Nội xử 4 năm tù về tội  “Phân Phát Tài Liệu Tuyên Truyền Chống Lại Nhà Nước (nhẹ hơn tội “Gián Điệp một chút) , vì viết bài “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” và đưa lên Internet.
Ngày 20-12-2002, Nguyễn Khắc Toàn bị Tòa Án Hà Nội kết án 12 năm tù về tội gián điệp. Vì anh đã phổ biến ra nước ngoài những tin tức về phong trào khiếu kiện, mít tinh và biểu tình tại Hà Nội của nông dân hai miền Nam Bắc đứng lên đòi lại đất đai đã bị tước đoạt.
          Ngày 18-6-2003, Tòa Án Hà Nội lại kết án Phạm Hồng Sơn 13 năm tù về tội gián điệp, vì anh đã phổ biến ra nước ngoài tập “Dân Chủ Là Gì?”dịch từ một tài liệu do  Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ phổ biến trên mạng lưới Internet.
         Ngoài ra, để đàn áp phong trào đòi tự do dân chủ, nhà cầm quyền Hà Nội còn bắt giữ và lập hồ sơ truy tố về tội gián điệp một số Chiến Sĩ Dân Chủ khác như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, Nguyễn Đan Quế v...v...
        Cũng như ba người cháu của LM Nguyễn Văn Lý, những người đang có tên trên đây cũng bị giam chờ ra tòa với tội danh “Gián Điệp” như Nguyễn Hữu Đang vào năm 1960.

Bản án nào cũng kèm theo vài năm Quản chế.
    Những người phản chiến Mỹ như cựu Tổng Thống Bill Clinton, John Kerry, cho rằng khi ông giải tỏa cấm vận và giao thương với Việt Cộng là giúp chính trị sẽ thay đổi.
 Đây là bằng chứng rằng các nhà làm chính sách ngoại giao  của Mỹ với Cộng Sản Việt Nam như TT Bill Clinton và John Kerry đã sai.
Ông Nguyễn Hữu Đang đã thi hành án “Gián Điệp” 15 năm tù từ năm 1960, tức năm 1975 đã mãn hạn tù . Vậy mà cuộc sống bị “quản chế” cho đến tháng 12 năm 1991, thi sĩ Phùng Quán đến nơi ông Đang tá túc, tại trường phổ thông cấp 1, II thôn Trà Vy, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, như trên đây, chỉ  ngồi trên “đôn sứ triều Minh” mà ăn cóc nhái vò viên, là “đặc sản chiến lược” do ông thu được từ đám thiếu nhi ham  bao thuốc lá ngoại quốc mà đi bắt cóc nhái để trao đổi, công thần Lập Lễ Đài ngày 2-9 mới có chất thịt để mà sống tới tuổi lưng còng như chữ C. 

Ôi! Nghe nó tan nát như thế nào?
    Chúng ta có để những người như cha Lý, như Phạm Hồng Sơn sống trong tù như thế cho đến khi mãn hạn 13 năm, rồi ta hay thế hệ sau ta, đi thăm những người tù mãn hạn này tại một nơi “quản chế” nào đó, để viết lên bản án vô nhân, vùi vập cả thế hệ thanh xuân của đất nước của chế độ Hồ Chí Minh như Phùng Quán đã viết?
    Nhìn bức hình phu nhân của Phạm Hồng Sơn là Vũ Thúy Hà với hai đứa con hai tuổi và năm tuổi, cho chúng tôi quả quyết: không thể tiếp tục như thế mãi được!
    Chế độ theo tư tưởng “vắt chanh bỏ vỏ”, sát nhân, vô đạo  của Hồ Chí Minh này phải chấm dứt thật sớm để cứu lấy tương lai dân tộc. Ngày xưa nhóm Nhân Văn Giai Phẩm như Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Phan Khôi, Văn Cao, tài trí, yêu đất nước hi sinh trọn vẹn, lên tiếng phản kháng một thời, rồi cũng bị  nhà nước VNDCCH nghiền nát. Và nát cả nhiều thế hệ sau.
Ôn lại chuyện cũ này để biết việc mới phải làm bây giờ. Rồi biết và làm phải hợp nhất với nhau. Ôn cố tri tân. Tri hành hợp nhất. Ngày xưa nhà nho Phan Khôi còn biết về Cộng Sản nhiều hơn ta, và đã hành động, đã chỉ trích mạnh bạo:”Cây Cộng Sản còn gọi là cỏ cụ Hồ, còn có tên là cây Cứt Lợn, là cỏ Bù Xít. Vì cây Cộng Sản đó nó thúi như Cứt Lợn, hôi như Bù Xít” Vậy mà hơn nửa thế kỷ nay tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn được đảng CSVN dùng làm kim chỉ nam cho thế hệ trẻ trong nước.
Vậy ta phải “hành động” một cách thật mạnh mẽ, hàng hàng lớp lớp liều thân đền nợ nước như phong trào cách mạng tháng tám ngày xưa thì mới hi vọng.
Nhưng thay vì đi làm cách mạng với vũ khí “tầm vong dạt nhọn”, Giáo mác cung tên hay súng thần công, hỏa tiển; chúng ta đi làm CUỘC CÁCH MẠNG CHUYỂN HÓA TÂM LINH. Trước hết là chuyển hóa những người Mỹ còn mê muội về Hồ Chí Minh.
Điển hình là khi thăm Việt Nam trước khi mãn nhiệm kỳ, trong bài diễn văn đọc tại Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2000, Tổng Thống trốn lính Bill Clinton, đứng bên cạnh tượng hình của Hồ Chí Minh mà nói với sinh viên: “Ngày 2 tháng 9 là ngày đựng nước của các bạn”. Vì lẽ đó mà chúng ta cần nhắc lại lời của Hồ Chí Minh nói với ông Nguyễn Hữu Đang ngày 31 tháng 8 năm 1945 rằng:
“Chú phải nhớ ngày mồng hai tháng chín sắp tới sẽ là một ngày lịch sử. Đó là ngày khép lại cuộc cách mạng tháng tám, và ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa".
Nhìn lại lịch sử chiến đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại trong gần 30 năm nay, Việt Nữ tìm thấy có một nữ lưu, cũng ngày 31 tháng 8---phải chăng một trùng hợp ly kỳ của lịch sử-55 năm sau, tức năm 2000, đã đơn thân tốt cờ máu và đốt tòa đại sứ Cộng Sản tại Luân Đôn. Hành động xong, chính VC trong sứ quán cũng muốn ém nhẹm, không muốn báo an ninh bắt bà, vì sợ khi cảnh sát Anh hay biết, làm biên bản điều tra lôi thôi, rồi báo chí đăng rùm beng làm CS mất mặt với thế giới, vì một chế độ phải xấu xa như thế nào đó mới có người đốt cờ, đốt cơ sở  phản đối như vậy. Nên họ đuổi bà ta đi đi, nhưng bà này “lì” quá, không chịu đi mà chờ cho Cảnh Sát Anh tới, tự động đưa tay ra cho bị còng bắt về bót. Bà ấy muốn được ở tù để dùng pháp đình Anh Quốc tố cáo tội ác Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam.

Người ấy hẳn ai cũng biết, là anh thư Nguyễn thị Ngọc Hạnh.
    Phiên tòa đầu tiên tại Anh Quốc-phải chăng cũng là một trùng hợp lịch sử-vì ngày ấy cũng là ngày 2 tháng 9. Ngoc Hạnh viết trong hồi ký Lửa Tự Do:
“Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Hồ Chí Minh đem máu đào của toàn dân Việt Nam nhuộm đỏ non sông, đem tương lai đất nước dâng cho loài quỉ Đỏ. Cho nên nay 55 năm sau; cũng đúng ngày 2-9, tôi được ra tòa án Luân Đôn để nói lý do vì sao tôi đốt lá cờ máu đó..”. Nhưng vì những lý do chính trị chằng chịch, chánh án Anh đã trả tự do cho Ngọc Hạnh  trước khi để cho bà Hạnh nói những điều cần nói với thế giới. (dịp khác Việt Nữ sẽ tường trình chi tiết về phiên tòa tại Anh mà có vài dư luận xuyên tạc sự thật)
Nhưng đến năm 2002 và 2003, khi chống phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng sang bàn chuyện thương buôn tại San Francisco, Ngọc Hạnh cũng tình nguyện vào tù, được ra tòa và đã nói được những điều cần muốn nói với thế giới và lịch sử:

“Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc”
    Và hơn thế, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh còn đặt vấn đề thẳng với những nhân vật quyền thế Mỹ đã góp phần cùng Cộng Sản làm khổ dân tộc ta hiện nay:
“Hởi Thượng Nghị Sĩ John Kerry, giao thương với CS mà không có dự luật nhân quyền đi kèm là ông đã tiếp tay với CS tàn hại dân tộc tôi”
Vấn đề không phải chỉ là nói suông, mà hồ sơ tòa án của Ngọc Hạnh hiện có hàng ngàn trang được lưu trử vĩnh viễn về tội ác của HCM và đảng CSVN để vinh danh trên 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hi sinh bảo vệ miền Nam chống tội ác diệt chủng của CS. Cho nên anh thư Ngọc Hạnh đã hảnh diện nói lời sau cùng trong phiên tòa ngày 29/1/03 “Tôi chịu tù để xóa bản án chung thân cho nhiều thế hệ Hoa Kỳ. Bản án bất công đó do những người Mỹ phản chiến như Bill Clinton, John Kerry, Jane Fonda, McNamarav.v. đã  làm nhục nước Mỹ của họ.”
Và Ngọc Hạnh còn đưa ra đề nghị thi hành rất thiết thực, là: kêu gọi Mỹ và thế giới xếp CSVN vào trục ác quỉ như Iraq và Bắc Hàn.
Nếu tất cả những người tị nạn hải ngoại đều bỏ qua tham lam, đố kị nhỏ nhen, quyết tâm kể chuyện Hồ Chí Minh “khép lại” cuộc Cách Mạng Mùa Thu năm 1945 cho người Mỹ thân Cộng và nhất là cho chính 2 triệu đảng viên Cộng Sản nghe để họ tự lật đổ thần tượng Hồ Chí Minh, xóa bỏ hiến pháp Xã Hội Chủ Nghĩa; là ta đã thành công trong Cuộc Cách Mạng Chuyển Hóa Tâm Linh, thì  sự  giải thể chế độ Cộng Sản vừa nhanh chống, vừa dứt khoát mà ít tốn xương máu chiến sĩ. Vì nếu họ còn ngoan cố, thì tức nhiên toàn dân không thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những người thụ án “Gián Điệp” thế kỷ 21 mãn hạn tù như bản án Gián Điệp dành cho người Lập Lễ Đài 2-9-1945 của thế kỷ 20.. Tòan dân đã kiệt sức dưới ách độc tài đảng trị.
Một thế kỷ xương máu đã qua. Lịch sử chậm như con rùa! Chúng ta phải đẩy nhanh bánh xe tiến hóa của lịch sử để viết lại trang sử vẻ vang cho dân tộc. Lịch sử do kẻ dùng bạo lực cướp chính quyền viết ra luôn vấy bẩn bởi tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm ô nhiễm tuổi hoa niên của dân tộc.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Việt Cộng không chịu sám hối tội lỗi, không trao trả quyền trị nước cho toàn dân, vẫn bám chặt ngai vàng thống trị??
Ta phải cứu thế hệ trẻ của ta. Phải cứu chúng, dù bằng chất nổ!

NGUYỄN VIỆT NỮ
Miền Bắc California, mùa Vu Lan năm 2003



21-07-2004

TƯỞNG NHỚ VIỆT DZŨNG
Thưởng thức nhạc phẩm:
Một chút quà cho quê hương
Trang Mới Đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Nhân chứng HS: Phạm V Hồng
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Chết bởi con rồng đỏ TC
Your IP : 173.245.63.143    Tìm hiểuSự thật về Đảng CSVNTài liệu 2-9  

Copyright © 2003 - 2014 hqvnch.net
Website: 5057746 hits Page generated in: 0.34375 secs Webmaster